Mười điều mình đã làm ở tháng Mười

Lúc viết bài blog này, mình đã không nghĩ ra nổi 10 điều mình đã làm ở tháng mười của năm 2021 này. Không phải là mình không làm gì, mà bởi vì tháng mười trôi qua khá nhanh đối với mình, đầu mình “ngập ngụa”, ngổn ngang bởi công việc ở công ty và việc học tiếng anh, bởi vậy, đôi khi mình bỏ lỡ một vài điều thú vị trong cuộc sống mà mình không nhận ra.
Ngày 29 tháng 10 trùng với ngày thứ 6, ngày cuối cùng của một tuần là việc, dù bận tới mấy thì weekend vibe vẫn kịp đánh thức con người đang quay cuồng, lo sợ trong mớ deadline là mình đây, rằng gần hết thàng 10 rồi. Mình đã đặt ra thêm một mục tiêu nho nhỏ cho bản thân là phải viết được một lời tạm biệt cho tháng mười vừa qua.

Bài post “Mười điều mình đã làm vào tháng mười” không đơn thuần là một lời tạm biệt tháng 10 từ mình. Đây còn là một cách nhắc bản thân nhớ lại những điều bình dị trong tháng mà mình lỡ bỏ quên giữa bộn bề công việc, cũng là một dấu phẩy để mình nghỉ giữa hiệp trong hành trình phát triển bản thân của năm nay.

Điều thứ nhất: Tập trung vào công việc nhiều hơn

Tháng này công ty mình phải dồn toàn lực để hoàn thành báo cáo, và cố để “thắng” một vài dự án lớn, làm nền tảng cho năm sau. Cùng với sự bận rộn ở công ty đó là giai đoạn cuối của lớp tiếng anh. Tháng 12 mình sẽ lên thuyết trình và kết thúc giai đoạn “áp chót” này ở lớp tiếng anh.

Thời gian này, những hậu quả hay bài học đến từ vấn đề kiểm soát cá nhân cũng được thể hiện rõ hơn trong cuộc sống của mình. Mình rất biết ơn những bài học mà vũ trụ đang cố gửi đến mình.

Điều thứ hai: Cố gắng duy trì đọc sách mỗi ngày trong một khoảng thời gian

Không phải là đọc mỗi ngày trong cả tháng, nhưng mình đã cố gắng duy trì được tầm 10 ngày dù công việc có hơn bận rộn. Có còn hơn không, mình rất cảm kích bản thân đã duy trì được thói quen nhỏ này trong quãng thời gian liên tục như vậy.

Challenge tháng 11: Đọc sách mỗi ngày.

Nguồn: Pinterest

Điều thứ ba: Đăng ký nhận tài liệu thần số học

Chẳng là mình đã phân vân rất nhiều trước khi quyết định bỏ ra 200k để mua một báo cáo về thần số học. Sau khi đọc xong, mình thấy 200k này cũng rất đáng giá, cho dù những vấn đề đó luôn tồn tại trong cuộc sống mình, và mình biết rằng nó đang ở đó đấy, nhưng việc không viết ra cụ thể hay làm rõ vấn đề nội tại đó khiến bản thân mình luôn lặp đi lặp lại, nhưng có lẽ những bài học chưa đủ “đô” để mình tỉnh thức.

Điều thứ tư: Nhìn nhận bản thân dưới góc độ chân thực hơn và cũng nhẹ nhàng hơn

Nguồn: Pinterest

Bản thân mình dạo gần đây hay được trải nghiệm qua những khung bậc cảm xúc, sắc thái mà bị mọi người gán cho cái tag “xấu” là “Ghen tị”. Thực ra những cảm giác này trước đây không phải là không có, nhưng mình luôn áp chế nó bởi những suy nghĩ tốt đẹp hóa, cố gắng mọi cách để nhấn chìm nó. Dạo gần đây, nó lại đến, nhưng khác là mình không áp chế nó như mọi khi, mà học cách quan sát nó. Từ việc quan sát đó để nhận ra, nguyên nhân sâu xa nhất của những niềm tị nạnh đó đến từ chính bản thân mình, tự sự tự ti trong chính mình. Mình rất biết ơn bản thân đã dũng cảm đối diện với những cảm xúc đó, để nhận ra được gốc rễ của vấn đề.

Điều thứ sáu: Dọn nhà vào ngày thứ bảy

Cảm xúc tháng 10 có vẻ bị chùng xuống rất nhiều, và mình đã nhân dịp cuối tuần dọn lại đống đồ ngổn ngang giữa nhà. Đống lộn xộn được tụi mình xây dần lên từ đợt giãn cách, trữ đồ. Đúng như cuốn “Dọn nhà dọn cửa, gột rửa trái tim” có đề cập, dọn nhà sẽ khiến tâm trí ta thoáng đãng hơn rất nhiều. Sau lần dọn nhà này, mình có thể cảm nhận rằng nhà cửa sáng sủa hơn khiến tâm trạng mình cũng tốt hơn rất nhiều.

Điều thứ bảy: Sử dụng BHA

Mình quyết định dùng BHA. Sau nhiều lần đắn đo, sợ hãi, mình quyết định mua một chai BHA về và dùng thử. Trộm vía đến thời điểm hiện tại thì mình thấy mọi thứ khá ổn. Dạo gần đây mình cũng cố gắng skincare đều đặn hơn. Có công mài sắt có ngày nên kim. Năm sau mình sẽ có làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

Điều thứ tám: Bài học đầu tiên về giúp người có lý trí

Mình vừa bị lừa tiền. Lý do sâu xa của vụ lừa lọc này đến từ sự tin người quá đáng và không suy xét thiệt hơn. Lúc mình chuyển tiền để giúp đỡ người kia, mình đã nhận ra đây là một cái bẫy, nhưng mình nghĩ số tiền này để mình giúp người hoặc để mình mua một bài học thôi. Tình trạng bây giờ của người đó cũng rất khó khăn, nên mình thấy thương hơn là ghét. Mình sẽ xem số tiền này để mình biết được mức độ tôn trọng của người đó dành cho mình. Tuy nhiên, tất nhiên là sau lần này, mình sẽ cẩn trọng hơn trong việc giúp đỡ người khác như thế này.

Điều thứ chín: Đi làm việc ở quán cafe lần đầu tiên sau 5 tháng lockdown

Nguồn: Pinterest

Sau năm tháng lockdown, tụi mình đã ra quán cafe để làm việc vào ngày cuối cùng của tháng Mười. Sài Gòn gần như đã hoàn thiện quá trình chuyển đổi sang một trạng thái bình thường mới. Ngồi ở quán cafe làm việc như là một lời nhắn mình “pop up” lên báo với bản thân rằng mình sắp ra khỏi nhà và bắt đầu lại cuộc sống văn phòng 8 tiếng ở văn phòng rồi…

Điều thứ mười: Bắt đầu uống tinh dầu hoa anh thảo

Cũng giống BHA, mình nghĩ thu nhập mình hiện tại đã đủ cho bản thân để tiền vào những sản phẩm bổ trợ như này để chăm sóc bản thân. Tuy còn nhiều thiết sót và những điều không hoàn hảo, những lần dung túng bản thân quá mức, nhưng mình tin rằng chỉ cần có ý thức về việc chăm sóc bản thân và phát triển bản thân, mình sẽ tiến lên một tương lai đầy đủ về cả vật chất và tinh thần sớm thôi.

Chúc HN tháng 11 vui vẻ, hạnh phúc và hoàn thiện bản thân mình hơn.

Cập nhật 2021

Đã lâu lắm rồi mình không release bài nào ở 20s. Mình vẫn để ở “hành lang” một vài bài, nhưng viết mãi mà chẳng xong. Bài viết gần đây nhất của mình ở 20s là hành trình học việc của mình. Đến nay đã ngót ngét tầm 3-4 tháng. Mình đã hoàn thành 3 tháng trainee, thêm 2 tháng thử việc, và thứ hai tuần sau sẽ có một buổi review với chị Q – CEO công ty mình để xem có đi tiếp cùng công ty hay không. Mình mong là có.

Dạo này cuộc sống của mình được gò trong căn phòng trọ nhỏ, có lẽ vì vậy mà công việc hay đời sống cá nhân cùng được gò theo một cái khuôn nào đó. Tính ra thì mình bắt đầu giam mình ở trong nhà, chỉ đi bộ xuống lấy đồ ăn hay hàng hóa được giao cũng được hơn 3 tháng rồi. Khi thành phố chưa ra chỉ thị 16 thì phòng mình đã tự động áp dụng chỉ thị 16 plus rồi. Cuộc sống được gò trong hơn 3 tháng này khiến mình thay đổi nhiều thứ, từ vẻ bên ngoài đến suy nghĩ, và một vài dự định nhen nhóm khác.

Tập thể dụng tối thiểu 15 phút mỗi ngày

Dạo đi sớm về khuya mình đâu có thời gian tập thể dục nhiều hay đều đặn như đợt này. Dạo đó mình có cảm giác sức lực của mình bị rút sạch bởi đống task ở công ty, bởi đống xe cộ mỗi chiều mình phải chen chúc để về nhà. Đợt này ở nhà mãi, tập thể dục lại là cách để mình tái tạo năng lượng. Sau một ngày mệt mỏi trước màn hình máy tính, việc đổ mồ hôi khiến mình dễ thở hơn.

Sự thay đổi về cơ thể: Phần vai mình vốn dĩ có một ụ thịt to ơi là to, nó khiến cổ mình như bị rụt lại vậy. Nhờ việc tập bài tập tay 5 phút mỗi ngày (dạo này mình tăng lên tập tay với dây miniband), mà ụ vai trộm vía đã nhỏ đi đáng kể. Nhìn phần cổ mình cũng thanh thoát hơn nhiều. Vô cùng biết ơn bản thân đã tập luyện mỗi ngày.

Mình đã thay đổi suy nghĩ: Mấy tuần đầu tập, thường mình cũng hay bỏ tập vì vài lý do nhảm nhí như việc nhiều, không sắp xếp được thời gian. Nhưng, quay lại là vấn đề tại bản thân không làm tốt quá trình lên kế hoạch, không tập trung vào công việc nên mới rề rà hết cả ngày. Sau khi biết điều đó, dù là hoàn thành công việc lúc 10h mình cũng gắng tập thêm. Điều này lại dẫn đến sự thay đổi thứ hai mà mình sắp nói đến dưới đây.

Công việc ưu tiên

man in blue long sleeve shirt holding smartphone
Photo by airfocus on Unsplash

Lúc còn đi làm cùng mọi người ở văn phòng, tụi mình đã có một cuộc tranh luận xoay quanh việc “Làm nhanh hay làm kỹ”. Mình và chị leader lúc đó của mình đều đồng ý là nên làm kỹ, còn anh trai nhóm khác lại đinh ninh nên làm nhanh. Còn chị sếp mình, không muốn bỏ cái gì, luôn luôn phải vừa nhanh vừa kỹ. Lúc đó mình đã nghĩ: “Ôi, sếp nói thì dễ, chứ sao lại vừa nhanh vừa kỹ được”. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đó là yêu cầu tối thiểu tụi mình phải làm khi lượng công việc ngày càng lớn. Nhất là khi đã Work from home, sếp không theo dõi, hay đánh giá rõ về lượng công việc hay năng suất của mình, các chị bắt đầu giao task triền miên. Vậy nên thời gian đầu tuy rảnh hơn bây giờ nhưng mình lại chật vật, ngồi làm liền tù tì đến đêm mà năng suất lại chẳng bằng một ngày tập trung bây giờ (Vì vậy mới có chuyện 10h đêm tập thể dục).

Mình đã thay đổi suy nghĩ: Vấn đề của bản thân mình nằm ở việc sắp xếp tính ưu tiên của công việc. Nếu mình biết thời lượng cần dùng để hoàn thành công việc, deadline của task thì mình sẽ biết cách sắp xếp thứ tự để làm từng công việc một. Khi biết mình cần làm gì và rõ ràng giờ nào việc đó thì mình hoàn toàn có khả năng level up năng suất và chất lượng công việc. Sự thay đổi dễ thấy nhất là mình biết việc nào gấp và việc nào có thể đợi, từ đó mình sẽ dành hẳn 1 tiếng off hoàn toàn khỏi thông báo từ đồng nghiệp để tập thể dục sớm. Nói ra thì dễ, nhưng hành trình để mình vượt qua rào cản lười biếng của bản thân cũng nan giải lắm. Nhưng chắc chắn đây là sự vượt qua có ý nghĩa nên mình sẽ tiếp tục cố gắng.

Nghĩ về việc thích chia sẻ

silver iPhone 6 on brown furniture
Photo by freestocks on Unsplash

Mình hay ngại với bạn mình (Bạn mình không thích chia sẻ đời sống cá nhân qua mạng xã hội), vì mình thích chia sẻ và sự thay đổi bản thân qua instagram. Lúc đó mình nghĩ chia sẻ như vậy là khoe, mà trong lúc mọi người còn khó khăn, mình khoe cuộc sống của mình thì thật là không hay.

Chủ để mình đăng ở instagram cá nhân (Chỉ những người bạn mình quen biết theo dõi) là việc mình tập thể dục thế nào, việc mình sáng tạo ra những món ăn với lượng thực phẩm hạn chế, hay đơn giản là cách mình thích để nhiều sữa vào cafe thế nào. Sau một thời gian, mình hay nhận được câu hỏi của mọi người chẳng hạn “Kindle em mua đâu thế?” hay chia sẻ “Thấy chị tập thể dục nên em cũng có động lực tập mỗi ngày”, mình nhận ra, chia sẻ đâu phải là xấu.

Mình đã thay đổi suy nghĩ: Đừng quá cứng nhắc hay vội vã lấy suy nghĩ của người khác để đánh giá sở thích của mình. Nếu ngay từ ban đầu, mình nhìn nhận rõ rằng động cơ mình thích chia sẻ không nhằm mục đích show off mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, thì có gì mà phải ngại.

Về nỗi sợ bị lừa khi từ thiện

person holding pastry
Photo by Kate Remmer on Unsplash

Zalo có một tính năng nhằm giúp đỡ lòng tốt được chia sẻ đến với những người yếu thế một cách rộng rãi là ZaloConnect. Mấy đợt trước, lúc lướt tìm những người khó khăn mùa dịch, có một suy nghĩ đã nhảy ra trong đầu mình là “Lỡ có người giả vờ thì sao?” Có lẽ đây là lý do mọi người sẽ tin tưởng và an tâm khi đóng góp vào những tổ chức từ thiện hơn vì lòng tốt mình sẽ đến đúng nơi. Sau vài bận ngập ngừng chọn lựa hay không dám nhắn tin, chỉ vào Momo đóng góp chút ít, mong rằng Việt Nam sớm hết dịch cho người ta hết khổ, mình vẫn lo lắng vì số người bị covid ảnh hưởng thì nhiều, mà tổ chức cũng chỉ tiếp cận được vài nhóm người thôi.

Mình đã thay đổi suy nghĩ: Mình nghĩ con người sẽ luôn có phần tốt đẹp, sẽ không có ai đang đủ đầy lại đi xin thêm, nếu trường hợp đó xảy ra thì thứ họ thiếu là sự bình an trong tâm, hay là sự thiếu sót về suy nghĩ. Ai cũng có nỗi khổ riêng, nên mình giúp được người khác là mình vui rồi. Mình cũng chẳng sợ bị gọi là lòng tốt ngu ngốc hay gì nữa. Mình chỉ đơn giản là biết ơn với sự bình an trong mùa dịch, những điều mình đang đó và muốn lan tỏa những điều đó. Cảm ơn Covid đã cho mình hiểu và vượt qua nỗi sợ này.

Bỏ qua những nỗi sợ, nỗi lo trong mùa Covid nặng nề này. Mình biết ơn Covid vì đã dạy cho mình được những điều mà khi bận rộn với công việc, cuộc sống bên ngoài khiến mình lỡ qua. Mong mọi người bình an.

Nhật ký đi làm tháng Tư 2021

Mở đầu

Mình bắt đầu công việc hiện tại hơn một tháng trước, hoàn thành 1/3 chặng đường trainee tại công ty. Thời gian trước, bận rộn với những suy nghĩ và mông lung của tuổi đôi mươi, sau đó là bận rộn làm quen với công việc mới, môt trường mới, mình quên mất thế giới ở 20s. May là sau ngần đó thời gian bỏ bê, mình vẫn có can đảm ngoi lên để viết bài post này.

Hiện tại, mình là Consultant trainee của một công ty start up nhỏ. Công việc chính là quản lý dự án cho các dự án tư vấn, tham gia vào việc nghiên cứu thị trường và hỗ trợ các anh chị chuyên gia làm Báo cáo cho khách hàng. Đây là một công việc, thỏa mãn tất cả những tiêu chính mình đã đặt ra cho một công việc mình muốn tại thời điểm hiện tại. Trước đây, mình từng làm thực tập sinh cho một công ty tư vấn đa quốc gia, có trụ sở tại Mỹ, nhưng vì thiếu sót kỹ năng nên mình không đi lâu dài với nó được. Và sau đó là mình mình gặp job hiện tại qua email trường.

Photo by Cristian Rojas on Pexels.com

Vì sao mình chọn công việc này?

Mình cảm thấy, môi trường công việc đầu đời sẽ đóng vay trò rất quan trọng trong việc hình thành tư duy, tầm nhìn bản thân mình sau này. Vì vậy, mình đã rất cân đo đong đếm và nghiêm túc nhìn nhận để tìm một công việc đảm bảo tiêu chí học nhiều và tiêu chí tiền bạc vừa đủ trong thời điểm này. Với công việc hiện tại, có hai lý do mà mình theo đuổi nó:

Vì sếp giỏi.

Năm ngoái, khi mình đang ở trọ cũ, chị T có bảo mình rằng: “Làm start – up sẽ khiến tầm nhìn em nhỏ hẹp mãi mãi” Mình thực sự rất lo sợ về điều này. Mình sợ rằng, bản thân mình 3 năm nữa sẽ như ếch ngồi đáy giếng, ngoài cái tôi to đùng ra chẳng còn gì cả. Vì vậy, bao nhiêu tháng mình mò mẫm trên Ybox, tiêu chí lọc job là “công ty đa quốc gia”. Thế nên, lúc quyết định xem mình có nên apply công ty hiện tại không, mình đã phân vân lắm. Nhưng đọc profile của chị Sếp mình, mình nghĩ đây là môi trường mình sẽ học được những thứ mình muốn, mình đã apply. Và đúng vậy, chỉ cần tiếp xúc với sếp một lúc là mình đã thu được kha khá bài học hay ho cho bản thân.

Vì môi trường.

Từ lâu mình đã mặc định rằng mình muốn theo đuổi mảng Market research, và Nielsen là công ty mình muốn vào. Mình từng thử apply vào một phòng ban không liên quan đến research lắm và bị rớt. Khi bị hỏi về lý do mình apply nơi không liên quan đó, mình đã bảo, “Em apply vì đó là Nielsen đấy”. Giật mình nhỉ? Thực ra, bản thân mình nghĩ, Nielsen là công ty lớn, và được mọi người mách tai nhau là Academic company, ai đi ra cũng như thay da đổi thịt, trưởng thành ghê gớm lắm. Và một người cuồng sự thay đổi như mình, nghe vậy thì hứng thú lắm. Ở công ty hiện tại, mình chưa biết gì về môi trường làm việc cả, mình chỉ tiếp xúc với hai anh chị đã phỏng vấn mình, rồi mặc định, có lẽ mình sẽ thích môi trường này. Và mình thích nó thật.

Photo by Mathias P.R. Reding on Pexels.com

Về mình

Mình thương leader mình hơn

Quá trình tìm việc, nhận góp ý của các anh chị phỏng vấn, thử việc, nhận góp ý của mentor đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công cuộc “tôi đi tìm tôi” của mình. Mình trở nên có trách nhiệm hơn, biết suy nghĩ về hệ quả của việc “vô tâm với trách nhiệm”. Và, mình cảm thấy rằng “Mình thương leader mình hơn.” Có rất nhiều lời khuyên ngày nay dành cho những người trẻ như mình, về cách đối nhân xử thế chốn công sở, về cách lanh lợi, khôn khéo trong công việc. Nhưng những thời gian qua, mình cảm thấy tình thương sẽ khiến ta nỗ lực làm việc, cải thiện bản thân theo một cách tích cực hơn là những tips để làm việc. Lấy tình thương làm điểm tựa để cân đo đong đếm những hành vi của bản thân.

Luôn cố gắng tạo ranh giới giữa cuộc sống và công việc

Mỗi sáng mình thường đến công ty sớm hơn giờ đi làm tầm 1 tiếng, vì mình ghét kẹt xe, và mình thấy kẹt xe là khoảng thời gian chiếm dụng thời gian của mình. Nhưng tác dụng phụ của việc đến công ty sớm là mình sẽ bắt đầu làm việc sớm. Không phải vì ép buộc mà là trong bầu không khí office thì mình sẽ có xu hướng đem laptop ra làm việc. Mình nhận ra một điều sau tháng này là: Việc đến công ty sớm đang khiến mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc và thời gian cho cuộc sống cá nhân thì bị biến mất hoàn toàn. Vậy nên, sau khi nhân ra điều đó, mình đã mang theo sách lên công ty, để dù đến sớm cũng lôi sách ra đọc thay vị lôi máy ra và bắt đầu một ngày làm việc từ 7h, 8h sáng.

Đề cao việc sắp xếp cuộc sống ngăn nắp

Không phải mình mới biết đến to-do-list lần đầu, và cũng không phải mình mới lần đầu biết notion, ghi chú cá nhân planner. Khoảng thời gian trước, to-do-list đối với mình như một trải nghiệm vui vẻ và mình không đặt nặng nó . Đi làm, lượng công việc tăng lên, số lượng thông tin mình cần xử lý cũng nhiều hơn đáng kể, mình có ý thức và hiểu rõ tầm quan trọng của to-do-list hơn rất nhiều.

Tip sắp xếp công việc cho một dự án là hãy tưởng tượng toàn bộ công đoạn lớn, sau đó sắp xếp, điền dần dần những công việc nhỏ nhỏ để phục vụ cho nó. Và nhất định phải theo sát nó, để một lần sếp hỏi bất chợt, dự án A sao rồi em, thủ tục thanh toán dự án B thế nào cũng có thể trả lời rành mạch và nhanh chóng.

Về dự định của mình

Vài hôm trước, chị C cùng công ty mình vừa nghỉ làm để chuyển sang công ty khác để phù hợp với định hướng công việc mà chị yêu thích. Lúc đó mình thấy rằng, công ty hiện tại có thể là một nơi để học hỏi và trau dồi bản thân sau đó sẽ rời đi. Nhưng sau buổi sharing nho nhỏ với chị sếp, lắng nghe sứ mệnh và tầm nhìn của chị sếp khi xây dựng công ty, mình thấy chùn bước, vì những gì chị muốn thực sự khiến mình ngưỡng mộ, và muốn đi theo chị dài dài. Nên thay vì nghĩ những quyết định xa với như làm mấy năm sau đó thi cái này cái kia, hay chuyển công ty lớn hơn, mình sẽ chỉ đặt những mục tiêu nho nhỏ để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Phần còn lại sẽ theo duyên vậy.

Chấn chỉnh tác phong

Tác phong là lề lối làm việc, đối xử với người khác. Sai lầm lớn nhất của mình khi bắt đầu công việc này là cho mọi người thấy một hình ảnh một con bé vui nhộn, không trầm tĩnh và trưởng thành. Nên mình muốn xây dựng hình ảnh tràn đầy năng lượng nhưng nghiêm túc trong công việc, hạn chế mức sai phạm ở mức tối thiểu. Mục tiêu: Không làm điều gì sai trái quá 3 lần.

Luôn mang tâm ý học hỏi và hạn chế phán xét người khác

Trong quá trình làm việc ở X, team mình làm việc chung với một chị freelancer T. Chị T từng là senior manager ở hai công ty đa quốc gia lớn, và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Chuyện không có gì đáng nói nếu chị leader mình cảm thấy chị T không quản lý được và theo dõi được toàn bộ dự án, và một số công việc đáng ra thuộc nhiệm vụ của chị T nhưng tụi mình phải làm. Bản thân mình, là một đứa học việc thì không có bức xúc hay tức giận nào quá đáng. Sau khi chị sếp biết chuyện này, chị đã nhẹ nhàng khuyên tụi mình, từ đó, mình rút ra một bài học:

Đừng bao giờ phán xét người khác, đặc biệt là người có kinh nghiệm và từng ở vị trí cao hơn mình. Vì bản thân mình chưa ở vị trí của người đó, và bản thân mình cũng chưa trải nghiệm những việc người đó đang làm. Không phán xét không có nghĩa là xem người đó tốt vô điệu kiện, không phán xét nghĩa là chỉ quan sát không chê bai hay cau có về người đó. Ta hãy quan sát, nhìn nhận và rút ra bài học cho bản thân mình. Ví dụ, nếu một người giao task cho mình, nhưng cách người đó brief task khiến mình không hiểu, thì khoan hãy đánh giá người đó, và gán mác người đó không giỏi. Việc đầu tiên ta cần phải làm là quan sat, tìm hiểu vì sao mình thấy khó hiểu, rút kinh nghiệm để sau này, khi ta ở vị trí người đó, ta có thể brief lại cho người khác theo cách dễ hiểu hơn.

Và khi ta mở lòng với nhau, công việc cũng sẽ hanh thông hơn.

Viết cho một tháng tư đầy những bài học và một tháng năm tràn đầy hy vọng.

[have a little faith] Happiness

Dưới đây là bản mình tự dịch một đoạn trong cuốn sách tiếng anh mình đang đọc have a little faith, một cuốn sách được viết bởi Mitch Albom – tác giả cuốn sách nổi tiếng Thứ ba với thầy Morie.

SUMMER

September

page 98

Hạnh phúc nằm ở những vỉ thuốc.

Đó là thế giới ta đang sống. Prozac. Paxil. Xanax. Hàng tỷ đồng đổ vào để quảng cáo cho những vỉ thuốc này. Hàng tỷ nữa được dùng để mua chúng. Không cần phải mắc sang chấn tâm lý mới cần dùng thuốc, bạn chỉ cần vô tình vướng phải một “nỗi buồn chung chung” nào đó hoặc mắc “chứng sợ hãi”. Như thể tất cả nỗi buồn đều có thể được chữa trị được như cơn cảm cúng xoàng xĩnh.

Tôi biết trầm cảm có thật, và cũng hiểu rằng trong nhiều trường hợp ta cần dùng đến thuốc để điều trị chúng. Tôi còn biết rằng ta đang lạm dụng từ ngữ. Hầu hết những thứ được ta gắn mác “trầm cảm” là việc bất mãn – kết quả của việc đặt ra những mức kỳ vọng quý báu cao quá mức ta sẵn sàng đạt. Tôi biết vài người có những nối phiền muộn to lớn về cận nặng, cái đầu hói bóng loáng, sự hạn chế khả năng ở nơi làm việc, hay vô vọng trong việc tìm kiếm người tri trỉ hoàn hảo, thậm chí là việc họ không hành xử như ai đó. Với những người này, phiền chán là điều kiện, là một trạng hái không thể tránh khỏi. Nếu thuốc có thể giúp được, thì họ sẽ dùng thuốc.

Nhưng thuốc đâu hiệu quả trong việc thay đổi vấn đề cốt lõi của nỗi chán chường này. Thèm khát những thứ mình không có. Đánh giá giá trị bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu từ gương. Đạt đỉnh cao nghề nghiệp nhưng không cảm thấy đủ đầy rồi lại đâm đầu làm thêm việc như một vòng lặp vô tận.

Tôi biết chứ. Tôi đã từng trải qua hết những thứ đó. Đó là một khoảng thời gian tù đày, kéo dài liên tục mà nếu muốn làm thêm việc, thì toi chỉ có nước thức trắng không ngủ. Tôi đạt được thành tựu. Tôi kiếm ra tiền. Tôi có được danh vọng. Sống trong những điều này càng lâu, tôi dần cảm thấy mình trống rỗng, như cách không khí đang bị rỉ ra ngày càng nhanh khỏi chiếc túi ránh bươm.

Thời gian tôi dành cho thầy Morrie, vị giáo sư cũ của tôi, đã khiến tôi phải cẩn thận suy xét lại mọi thứ. Sau cái chết của thầy Morrie, và chứng kiến mọi thứ xảy ra lúc cuối đời của thầy, tôi đã cắt giảm lượng công việc tôi đảm nhiệm. Tôi giới hạn lịch trình của mình lại.

Nhưng tôi vẫn làm chủ cuộc sống của mình. Tôi không nghĩ nhiều về định mệnh hay đức tin. Tôi thấy sợ hãi những người đặt cuộc sống hằng ngày của mình vào hai bàn tay úp vào nhau, và thốt lên rằng: “Nếu Chúa muốn, thì điều đó sẽ xảy ra. Tôi giữ im lặng khi được nghe người khác nói về câu chuyện xảy ra với họ là mối liên hệ cá nhân giữa họ và Chúa. Những điều đó là vớ vẩn đối với tôi. Tôi đã từng tự thấy mình tri thức hơn họ. Nhưng có một điều mà tôi không thể chối cãi là tôi không cảm nhận được niềm hạnh phúc như họ.

Reb không bao giờ dùng thuốc để đem đến sự bình yên trong tâm trí mình. Ông là người thích cười. Ông né tránh sự giận dữ. Ông ấy không bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Ta ở đây làm gì?”. Ông biết mình đến cuộc đời này để làm gì, ông từng bảo: “để cho đi, để tin vào Chúa, để tận hưởng và biết ơn thế giới mà Chúa đã để ta vào”. Câu đầu tiên trong lời cầu nguyện mỗi buổi sáng của Reb thường bắt đầu bởi câu: “Cảm ơn Chúa đã trao lại linh hồn cho con”

Bằng cách này, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà.

Thank you 2020

31 tháng 12 năm 2020,

Mình cảm ơn 2020 rất nhiều.

Cảm ơn 2020 vì một năm đã cho thế giới biết nhiều sự thật đến vậy.

Cảm ơn 2020 vì đã cho tớ một năm đi vào tận cùng của bản thân, để rồi buông lời xin lỗi, và cảm ơn đến bản thân mình.

Cảm ơn 2020 vì đã cho tớ những cuộc gặp gỡ, những mỗi quan hệ tuyệt vời đến vậy. Một cách thật lòng nhé, tớ rất biết ơn những người tớ đã gặp trong năm nay. Tớ cảm thấy mình thật may mắn để có những cơ hội để nhìn nhận lại bản thân như vậy. Sự thật luôn cần có người khác tác động để mình nhận ra.

Chiều 31 tháng 12 năm 2020

Bài post này dành cho tớ của 2021, như một bức thứ quá khứ gửi tương lai vậy.

Tớ biết là những bài học ở 2020 đã giúp cậu và tớ rất nhiều trong việc củng cố niềm tin vào bản thân, nhìn nhận bản thân. Tớ cũng biết nhiêu đó là chưa đủ để tớ và cậu trở thành hình mẫu chúng ta muốn hướng đến. Chắc chắn chặng đường mới sẽ gặp nhiều câu chuyện, con người, bài học ở level cao hơn nhiều. Tớ chỉ muốn nói rằng cậu rất giỏi, cậu rất bản lĩnh, nên đừng sợ hãi hay tự ti nữa nhé. Cố lên. Càng gặp nhiều góc khuất chúng ta càng tiến dần đến ánh sáng, và hãy luôn tự tin ở bản thân nhé.

Câu nói mình lấy từ instagram a.mindful.minimal

Love you.

Personal Wiki

Wiki trong Wikipedia có nghĩa là từ điển mở, lưu trữ, ghi chú thông tin của toàn thể mọi người.

Personal Wiki hiểu đơn giản là Wikipedia của cá nhân. Nơi cậu lưu trữ mọi thông tin quanh mình, quản lý hệ thống input – output thông tin của mình theo cách mình muốn. Tại thời điểm hiện tại, tớ thấy Personal Wiki có phần giống Personal Knowledge Management.

Lần đầu tiên tớ tiếp cận với thuật ngữ Personal knowledge management là năm 2, lúc mình tham gia khóa học tiếng anh của một anh cựu sinh viên trường mình. Tớ đã rất ngưỡng mộ và ngạc nhiên khi anh thầy mình có thể quản lý mọi thông tin và kiến thức qua một chiếc máy tính. Trong quá trình học anh cũng chia sẻ rất nhiều về câu chuyện quản lý thông tin thế nào, học cách ghi chú thế nào. Từ đó, tớ bắt đầu manh nha tìm kiếm về những thứ này. Thầy dạy tiếng anh hiện tại của mình cũng cho mình thấy sức mạnh của công nghệ thông tin, của database. Thầy sẽ xây dựng và lưu trữ thông tin của tất cả các bạn trong lớp học, từ đó đưa ra những thông tin, lộ trình phù hợp. Hai người thầy trên đều tạo động lực để mình dùng máy tính, dùng data để quản lý cuộc sống chính mình.

Tớrất thích tìm hiểu cách để hiểu rõ hơn về cuộc sống của mình, tớ nghĩ nó sẽ giúp mình sống “carpe diem – seize the day” hơn. Cách để sống một cuộc sống trọn vẹn là học cách quản lý, kiểm soát mọi thứ mình có thể. Mình cũng thích xây dựng database cho cuộc đời mình. Nghe hài hước nhỉ, nhưng mình muốn số hóa chúng, xây biểu đồ, vẽ chart và tự tìm hiểu bản thân theo cách đó. Đó là lý do mình hay tìm kiếm những app productivity và có thể xuất data ra lắm.

Quay trở lại với Personal Wiki, post này tớ sẽ giúp mọi người hiểu rõ cách lập personal wiki, một số công cụ tớ đang dùng để tạo nó.

  1. Lợi ích của việc xây dựng cho mình một Personal Wiki

Personal Wiki sẽ giúp bạn hệ thống, ghi nhớ những thông tin bạn “nạp” vào đầu mỗi ngày, và những thông tin bạn muốn “xuất” ra, và quản lý theo dạng phân cấp.

Trang quản lý việc học tiếng anh của mình, như bạn thấy mình sẽ ghi chú và thực hiện trên 3 “học phần” chính: Quản lý bài viết, bài báo đã đọc, và nghe ted talk

Cậu có thể tùy ý quản lý theo những đề mục muốn theo dõi, đưa ra những tiêu chí để thống kê theo ý mình sau này.

Đây là hệ thống quản lý mình xây ra để track việc đọc báo tiếng anh. Mình muốn quản lý theo nguồn và ngày đọc, bên cạnh đó, mình còn ghi chú và summary lại nội dung mấy articles này.

Sống sâu hơn. Tớ luôn cảm thấy mình sống trọn vẹn khi có cuộc sống quy củ, tôt chức như này, vì tớ biết mình đang làm gi, vừa “nạp” gì vào bản thân và vừa “xuất” gì ra ngoài xã hội.

Cải thiện chính mình trong lúc lập Personal Wiki. Nếu ai đang mơ hồ về cuộc đời, về tương lai nhứ tớ, thì đây là công cụ tuyệt với đấy. Thay vì lơ cảm giác đó đi, cậu sẽ phải ngồi lại tìm hiểu bản thân muốn gì, cần cải thiện hay học hỏi điều gì.

2. Cách tớ lập Wiki

Đầu tiên, tìm hiểu mình muốn gì, mình muốn đạt được gì, mình cần tìm hiểu điều gì, từ đó vẽ ra mind map, hệ thống lại các phân cấp thông tin bạn muốn có.

Ví dụ: Tớ muốn tìm hiểu về Tôn Giáo, thì mind map phân cấp thông tin của tớ sẽ là:

Tớ đang phác thảo ra hệ thống phân cấp thông tin về chủ đề tôn giáo

Sau khi cậu đã có hệ thống thông tin này rồi, thì việc kế tiếp là đọc và sửa đổi cho đến lúc hoàn thiện. Đây là một quá trình dài, nhưng chắc chắn ta sẽ thấy thỏa mãn vô cùng khi nhìn lại lượng thông tin ta lưu lại, những việc ta làm, những gì ta đã và đang cải thiện.

3. App cậu có thể dùng để tạo Personal Wiki

Notion Đây là app tớ đang dùng và thấy rất ổn, rất dễ dùng.

Đây là hệ thống tớ đang chuẩn hóa theo những gì mình muốn. Cậu có thể lưu trữ bất cứ điều gì, miễn là cậu muốn.

Tớ cảm thấy việc tạo và lên một hệ thống thông tin để lưu trữ này rất có ý nghĩa, tớ cảm thấy mình vui hơn mỗi ngày. Tưởng tượng rằng mình có được sự kết nối của mình ở hiện tại và mình ở quá khứ.

Đó cũng là lý do tớ luyện tập viết blog. Tớ thích cảm giác đọc lại những suy nghĩ của mình ở quá khứ, thích đọc cách mình verbalize cuộc sống tại mỗi thời điểm.

À, nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc tạo ra một hệ thống phân cấp thông tin thì cậu có thể sử dụng template của những người đi trước từ notion. Rất nhiều productivity blogger/ Youtuber tớ biết đều chia sẻ template mình tạo ra trên này.

Cậu có thể tải notion hoặc dùng phiên bản web theo đường link này. Bạn có thể sử dụng Notion cho mục đích cá nhân hoàn toàn free.link nàynày

Flipped

Flipped là hành trình để Bryce trở nên mạnh mẽ hơn, hành trình để Juli bé nhỏ cho Bryce thấy được vẻ đẹp của cô. Đây là bộ phim tình cảm mình yêu thích, mỗi năm xem lại một lần. Mình thích từ cảnh phim, đến cách tác giả xây dựng từng nhân vật, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện của riêng mình, điều đó được phản ánh qua cách người ta nhìn nhận và đánh giá cuộc đời.

Ông ngoại của Bryce – Chet

Ấn tượng của mình về ông Chet là, hiền lành, dễ thương và thông thái. Là người già nhất phim, ông dường như hiểu rõ mọi chuyện xung quanh, cây chuyện của cả hai nhà. Cách ông trò chuyện với Bryce mới hay làm sao, không áp đặt của người đi trước dành cho người đi sau mà chỉ như cuộc trò chuyện của hai người bạn. Ông Chet là người giúp Juli sửa lại mảnh vườn nhà mình, cũng là người giúp Bryce nhận ra rằng mình có gì đó với Juli.

Every once in a while, you find someone who’s iridescent, and once you do, nothing else can compare.

Chester Duncan

Ồ, mình cũng rất yêu cách ông Chet nhớ đến người vợ quá cố của mình.

Bryce

Mình như Juli, chết mê với ánh mắt của Bryce. Một ánh mắt trong trẻo, dễ thương, hmm, có chút gì đó dịu dàng và rất “tình” nữa. Để nhận ra tình yêu của mình với Juli, Bryce đã phải trải qua một quá trình trưởng thành về mặt nhận thức và trong quá trình đó, dần dần, cậu càng tiến vào thế giới đầy sắc màu của Juli, yêu “bố cục” của Juli hơn.

Những hành động của Bryce tuy là “đáng ghét” nhưng lại không khiến người ta ghét được, vì sự đáng yêu, vì thái độ khó xử của cậu. Nhân vật Bryce được xây dựng rõ ràng, sát với hình ảnh một cậu bé lớp 7 vẫy vùng ra thứ gọi là social norm, dưới bóng của cha cậu. Dần dần, Bryce biết rằng cha cậu không phải hoàn toàn đúng, rằng những lý lẽ của thằng bạn thân thật vô lý, rằng cậu hèn nhát hơn Juli rất nhiều.

Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, chúng ta của ngày mai là tập hợp của những bài học hôm nay. Bryce tuy không hoàn hảo, cậu có những định kiến xấu về Juli nhưng cậu mang trong mình một tâm hồn đáng yêu đến lạ. Cậu sợ từ chối trứng Juli đem cho, nên đã lén lút đi vứt, hay cách những lời mời của Juli được đáp trả bằng những lời từ chối lịch sự.

Juli

Cô bé Juli đáng yêu, có lẽ sự đáng yêu đó được xây dựng từ người bố họa sỹ, từ một gia đình tuy thiếu thốn về vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương. Juli là một cô gái nhỏ tinh tế và yêu đời. Cô bé có thể tưởng tượng, khám phá ra những điều tuyệt vời xung quanh mình. Một cô bé tràn đầy tình yêu và tinh tế.

Nửa đầu phim, khi Juli theo đuổi Bryce mình thấy Juli thật đáng yêu, tuy nhiên mình chẳng khuyến khích sự theo đuổi mãnh liệt này. Tất nhiên là Bryce cũng vậy. Có thể sự theo đuổi đó quá nhiệt tình, quá mãnh liệt mà Bryce không thể theo kịp tiết tấu của Juli, nên đã xảy ra những câu chuyện dở khóc dở cười vậy.

Đến khi Juli từ bỏ Bryce, cô bé làm mọi việc trong cuộc sống mình vì mình, cho mình. Đến lúc này, Bryce mới bắt đầu để mắt và “chết đứ đừ” với cô bé. Khoảng hở này như để Bryce bắt kịp với Juli, để cậu nhận ra rằng Juli cũng đáng yêu. Và, quan trọng nhất là, để Bryce nhận ra toàn bộ bố cục tuyệt đẹp của Juli Baker.

The whole is greater than the sum of its parts.

Bố của Juli có nói một câu thế này “Bố cục thì luôn bền vững hơn khung hình”, một người có thể nhìn thấy được “bố cục” tổng thể của cậu thì chắc chắn sẽ yêu cậu. Vậy nên, nếu cậu chưa thấy được mảnh ghép đời mình thì cũng đừng chán chường, ỉ ê hay than trách bản thân mình nhé! Vì đơn giản là chưa ai nhìn thấy bố cục tuyệt vời của cậu thôi. Hoặc, người đó của cậu cũng như Bryce vậy, đang học cách để có tầm nhìn rộng hơn để nhìn thấy sự “lấp lánh” đó.

Nhiều người quen sống trong “bình lặng” hay trong “nhung lụa” hay trong “hào nhoáng”. Nhưng đến một lúc họ thấy ai đó “lấp lánh” và lúc đó họ yêu quý thứ đó nhất trên đời.

Flipped

tủ đồ

Mình bắt đầu có suy nghĩ và hành động trong việc xây dựng tủ đồ cá nhân từ nửa năm nay. Trong cuốn Thanh lịch kiểu Pháp, có một đoạn: “Phong cách ăn mặc là một thứ ngôn ngữ giao tiếp không lời. Ăn mặc nhạt nhòa bạn sẽ vô hình, làm lố bạn sẽ khiến người khác sợ hãi hay trở thành trò cười cho họ” hỏi phải nói phong cách ăn mặc có tầm quan trọng thế nào trong đời ta, cũng chẳng cần bàn chúng có ý nghĩa như thế nào trong việc personal branding.

Một người chị của mình luôn nhắcc nhở mình “không được thoát khỏi rule ăn mặc của mình dù chỉ một ngày. Nếu muốn mọi người ở nơi làm việc nhìn mình là một người chững chạc và lý trí, thì không được lòa loẹt cite dù chỉ một ngày. Một ngày đó sẽ gián đoạn việc người ta nhìn nhận mình ở hình ảnh mình muốn”.

Càng ngày mình càng nhận ra, tủ đồ cá nhân thực sự, thực sự rất quan trọng với con gái. Như bạn mình, nhìn tủ đồ sẽ thấy sự nữ tính toát ra mạnh mẽ. Những món đồ trong cuao một cách tự nhiên, không gắng gượng.

“Bạn phải tìm ra phong cách của riêng mình, chỉ cần hiểu rõ bản thân, bạn sẽ dần dà tìm thấy sự đồng điệu giữa quần áo và tính cách của mình”

— Thanh lịch kiểu Pháp

Muốn có một tủ đồ hoàn chỉnh là cả một quá trình đổi mới, tìm hiểu bản thân lâu dài. Không có được may mắn như một vài cô gái – đến một số tuổi nhất định là định hình ngay cho mình được một phong cách nhất định. Mình 21 tuổi vẫn ngụp lặn trong câu hỏi mình là ai. Vậy nên, hành trình build my personal wardrobe của mình bắt đầu từ đây.

Wardrobe makeover là serries những câu chuyện xoay quanh vấn đề mình mặc gì, là hành trình mình đồng bộ giữa tính cách và tủ quần áo của chính mình.

chuyện ngẫu hứng

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Hôm nay mình như bị “mắc cạn” trong cuộc sống ở tuổi 21 này, và mình nghĩ lý do là tất cả mọi việc mình đang làm, mọi “câu chuyện” mình đang xây, chưa có cái nào hoàn thành. Mình cảm thất sự nhạt nhẽo đến từ cảm xúc, lan ra khắp cơ thể, khiến mình lười biếng chẳng muốn làm gì. Post này là post ngẫu hứng trước giờ đọc sách của mình. Viết về lý do sâu xa mình lập blog, viết những điều mà tại thời điểm hiện tại chúng nó đang móc nối mình với cuộc sống.

Lý do viết blog của mình nhiều lắm. Đọc nhiều blog nên thích học đòi theo. Thích viết. Thích chia sẻ mà ngại người khác biết. Và, để verbalize cuộc sống của mình.

Dạo gần đây tự nhiên mình nhận ra, đúng ra là để ý đến sự biến đổi của cảm xúc bản thân mình trong cuộc sống. Mình cảm nhận được cảm giác sướng ran cả người khi đọc được một cụm gì đó thể hiện đúng chính xác trải nghiệm, cảm giác mình gặp trong đời. Mình là đứa thích chia sẻ. Nhưng có vô số lần mình sẽ mất hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tháng trời mà không nói được chính xác thứ mình muốn chia sẻ. Âu cũng là từ tuổi thơ đọc ít sách. Chuyện ngày xưa, mình ở miền Trung, ba mình quân nhân, mẹ buôn bán. Gọi là khấm khá thì cũng đúng. Nhưng ba mẹ mình ít khi cho mình mua thứ gì mình muốn, ba mẹ sợ mua về mình chóng chán, hay thứ mình đòi không có giá trị thực dụng. Nên hiếm lắm mới được mua cho cuốn sách. Hmm, mình 21 tuổi lấy đó làm lý do cho khả năng ngôn từ có hạn của mình. Vậy nên blog này để lấp đầy khiếm khuyết đó. Mình tin là không có gì mình không làm được.

Tối nay mình được ở một mình. Mình đã dọn nhà, xông phòng, tập yoga, vui vẻ tận hưởng một bộ phim của Trương Nghệ Mưu. Tự nhiên thấy lười biếng một cách vui vẻ.

Học tiếng anh và cái tôi

Mình đậu đại học với điểm ngoại ngữ gần như tuyệt đối 9,8. Mình còn nhớ mình sai một câu nhỏ.

Hè chuẩn bị vào đại học, mình đã tham gia một khóa học miễn phí của một anh ở trên mạng. Trong khóa học miễn phí này, mình học theo bộ video của The pronunciation workshop, sau đó làm bài và gửi mail cho anh kia. Hè này phát âm của mình cũng được chỉnh lý đi rất nhiều, nhưng nó cũng là bước cản cho sự nghiệp tiếng anh đại học. Mình rớt kỳ tiếng anh đầu vào, học với lớp các bạn khối A. Vậy nên có thể nói, mình học được trong những bạn học không được tiếng anh.

Mình tự tin lối nói tiếng anh lớ ngớ mình tự học, mình chán mấy buổi học tiếng anh ở lớp. Mình theo học một khóa giao tiếp nâng trình tự tin lên, nhưng kiến thức tiếng anh dần mai một. Sau 3 năm đại học, mình vẫn chưa đọc được sách tiếng anh như mình muốn, chưa viết được bài luận mình thích.

Năm hai, cô bạn mình theo học lớp thầy A. Thầy có lối dạy riêng, áp lực, nhưng có thể khiến bản thân thay đổi và học được nhiều điều hơn là mỗi tiếng anh. Nhưng cái tôi cản mình lại. Lý do lúc đó mình đưa ra là, “Ôi thôi, thầy áp lực lắm, tao không thích học tiếng anh theo phương pháp đày đọa vậy đâu.” Đấy, vậy là mình nghĩ mình có thể tự học, cho đến khi mình nhận ra trình độ mình dậm chân tại chỗ đến cuối năm ba.

Lần này mình quyết định đi học ở học trò thầy A. Phương pháp như vậy, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Mình bắt đầu học theo thầy, nhưng cái tôi vẫn quấy nhiễu mình nhiều. Phần lớn đến từ việc không tin tưởng lắm về phương pháp, cái ngôn bản thân được bơm lên từ lâu giờ, và sự hổ thẹn.

Mình luôn cảm thấy quá trình học tiếng anh của mình được gắn chặt với sự mài dũa cái tôi. Khi mình tiếp tục học tiếng anh, cái tôi sẽ lại càng được mềm mại hơn, bớt đi sự cứng nhắc và gắng gượng khi bị chèn ép.

Hôm nay nhân lúc học bài cũ, dần buôn bỏ một số điều mình đã nghĩ nên ghi lại những điều này. Biết đâu rằng, một năm sau sẽ có bài “Hành trình đạt Ielts 7.5 và làm mềm phần ego trong mình” chẳng hạn.